18 tháng 11 2012

NGÀY 20/11

vậy là mình tròn 4 tuổi đứng trên bục giảng, 4 năm trôi qua có biết bao là kỷ niệm, từ một Cô giáo hời hợt nóng vội giờ thì cũng đã già dặn hơn. Không còn to tiếng hay thẳng tay đuổi học trò ra khỏi lớp khi bị học trò cho "leo cây". Một kỷ niệm và cũng là một sai lầm mà tôi không bao giờ quên được. trong vòng 2 tuần lễ tôi đã dám đuổi 10 học viên ra khỏi lớp và kết thúc lớp học mà không hề đắn đo suy nghĩ, nó cũng là bài học khiến tôi nhớ mãi trong nghề giáo của mình. Sau khi học thêm một lớp nghiệp vụ chuyên môn, tôi thấy vô cùng ân hận việc mình làm dù lúc đó tôi làm không sai, nhưng đứng cương vị là một giảng viên tôi không nên làm như vậy, cũng từ đó mỗi khi đứng lớp tự lòng mình luôn nhắc tôi luôn phải học tính khiêm nhường, kiềm chế xúc cảm. Dù tôi là ai, thì tính khiêm nhường đó luôn là liều thuốc giúp tôi đứng vững.
Học trò của tôi đủ mọi thành phần, từ trẻ đường phố cho đến sau đại học. Mỗi người đều để lại cho tôi một ấn tượng riêng, một kỷ niệm riêng, có một vài bạn mà tôi không bao giờ quên được.
Bốn năm làm thầy giáo cũng là bốn năm tôi trải nghiệm vừa truyền đạt kiến thức cũng vừa là học trò của học viên mình, mỗi người một vẻ đều đem lại cho tôi những bài học trải nghiệm vô cùng quý giá mà tôi luôn nghỉ lẽ ra các em là "thầy" tôi mới phải.


Hội thi cắm hoa chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam


0 nhận xét:

Đăng nhận xét