12 tháng 5 2012

Em ngừng yêu anh khi biển thôi vỗ sóng


Những lớp sương mờ chưa tan hết, phủ nhẹ lên mặt biển như một tấm chăn bông trắng muốt, êm ái. Em thả chân trần trên cát mịn, có lẽ lâu rồi em không đi trên những thứ nhẹ nhàng như thế, chỉ toàn bước những bước dài trên đá sỏi, trầy xước gót hồng. Em thênh thang trong một vùng biển lặng, không anh, chỉ có em, sóng, cát và... tiếng gió rì rào ru hàng bạch dương.
Em nhớ lần hai đứa nắm tay nhau lang thang dọc bờ biển, anh cười, em cười, những nụ cười giòn tan trong nắng, là hạnh phúc đúng không anh? Nỗi nhớ bây giờ đã thành tên, em cũng vẫn thường đặt tên cho những kỷ niệm và lưu dấu nó vào trang nhật ký dành cho anh. Lâu rồi em không viết nhật ký, nghĩa là lâu rồi em không có kỷ niệm, cũng chẳng có gì, nhật ký chỉ là những trang giấy trắng hoen màu thời gian.
Cất anh vào ngăn tim mình và lặng lẽ yêu, anh cũng hiểu, chúng ta sinh ra là để dành cho nhau nhưng chẳng bao giờ thuộc về nhau. Bởi thế em trân quý lắm tình anh như hạt châu sa ngoài khơi kia, chỉ muốn nâng niu người trong tình biển cả.
Khi Thượng đế lấy của chúng ta thứ gì thì bao giờ người cũng sẽ ban tặng lại cho ta một thứ khác, bởi thế con người ta thường được cân bằng trong cuộc sống, chỉ là mỗi chúng ta có nhận ra điều đó để chấp nhận hay không mà thôi. Em có anh, có tình yêu anh, ngọt ngào, yêu thương lắm, muốn băng qua hết thời gian để đến bên người, muốn không gian ngừng lặng lại khi em ở bên cạnh người.
Mỗi chúng ta rồi cũng có những ham muốn đến ích kỷ. Khi có anh rồi, em lại muốn anh thuộc về em mãi mãi, chỉ riêng em thôi nhưng đâu phải cứ ham muốn là có được, đúng không anh? Em bằng lòng làm người tình, chỉ yêu thôi, không ràng buộc bởi em hiểu người còn lắm những nhiêu khê, những ân tình không trói cởi được nữa rồi, em hiểu.
Hoàng hồn lịm tắt cuối đường chân trời, biển lại khoác lên mình chiếc áo xanh thẫm. Biển cũng biết lạnh những khi không còn nắng, cũng như em biết lạnh khi không có anh. Những lúc cô đơn, trống trải, chỉ muốn chạy nhanh về bên người để được người ôm em thật chặt, cái ôm của nhân tình. Em vẫn cứ đến bên người những khi người cần em, những khi ta cần nhau. Rồi em lại đi, lại nhớ người, quay về tìm gặp, chúng ta vẫn xoay nhau trên một vòng tròn yêu.
Chiều nay, biển cựa mình đau, em tự hỏi: "Có bao giờ những con sóng không xô vào bờ nữa không?". Bao giờ biển thôi vỗ sóng, ngày đó em... ngừng yêu anh.
Vài nét về blogger:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét