07 tháng 5 2011

Chúa cùng con đi học!

Hôm nay một ngày vất vã đây!
Thức dậy 4h30, khởi động là check mail vì tối qua mệt quá nên ngủ sớm.
Eo ôi ! Chúa ơi, hình như  con tham lam quá quá thì phải". Cả ngày làm việc cật lật, khi nhớ đến Chúa 23h30, Đọc kinh thôi, vừa đọc vừa ngủ tự nhiên chợt nhớ " Chết cha" hình như tháng Đức Mẹ "Lần hạt thôi". Kính Mừng hoài mà chẳng có đường ra, nghĩ mình cũng  "Hơi bị siêu" Kinh thánh bao đời tự mình chế biến , đọc hoài không có đoạn kết. Nghĩ lại thấy xấu hổ " Đạo nòi là nồi gạo" suốt ngày mải mê tham lam quên mất một  Người bạn âm thầm, chờ đợi.
Sáng Nó dậy sớm nhưng không nhớ Mình, cố chờ xem có cười không? Tắm, Trang điểm, nói vài câu tếu lâm cười ha hả mà cũng không thèm cười với Bạn. khi xuống lầu nhìn vô bức chân dung của Mình nhếch môi xong là đi, không nhìn kỹ xem nụ cười của mình hạnh phúc như thế nào. Nhưng ra đường nó sợ giao thông hơn sợ Mình nên lúc nào cũng nghĩ đến Mình, lúc này thì hạnh phúc nhưng phải nín thở trông chừng và xem nó lạng lách vì đường kẹt xe .Là một chuyên gia đến đích mới đi nên lúc nào cũng cảm giác bận rộn.

Bắt đầu một ngày mới, cuối tuần thường quan niệm  "Dành cho Chúa -cho mọi người" nhưng nghĩ mình giờ tệ thật 5 -6  năm đi làm giờ phá lệ, đi học ngay 2 ngày cao điểm. Hôm nào đi học cũng thấy hổ thẹn với "Người Bạn", chưa kể vô lớp nhiều khi mệt mỏi  nghe Cô giảng hồn thì tận nơi nao, Cô giảng thì tưởng Mẹ hát ru, nghĩ lại thấy sao mà tội, tự hành hạ mình. Nhưng thôi! hôm nay cũng vui vui, cố đến lớp dù không tập trung cũng phải mở to mắt và kéo dài cái " Lỗ mũi' mà nghe vì.......... hình như mai thi. Lại kéo Người Bạn vào cuộc, "CHÚA CÙNG CON ĐI HỌC NHÉ" vì "SẮP THI ÒI".

Nhật ký cuối tuần

1 nhận xét:

Unknown nói...

hi!
Con người cả mà.

Đăng nhận xét