22 tháng 9 2011

Đùa giỡn tình yêu

Nhưng càng ngày em nhận thấy nhiều điều lạ lẫm từ anh và anh tiếp tục vô tâm, hững hờ. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng được phơi bày rằng trước khi quen em, anh đã có người yêu được 4 năm, hai người nhiều lần chia tay nhưng rồi lại quay về với nhau.

Anh là nhân viên mới vào công ty, chúng mình làm khác bộ phận nhưng ngồi đấu lưng với nhau. Những ngày đầu bỡ ngỡ, duy nhất em là người bắt chuyện cùng anh, chỉ anh chỗ uống nước, dụng cụ văn phòng được đặt ở đâu? Buổi trưa em luôn rủ anh cùng đi ăn cơm và gợi ý nói chuyện cho anh làm quen mọi người, mời anh dùng cà phê cho đỡ cơn buồn ngủ, có bánh kẹo hay trái cây em cũng mang sang mời anh. Chắc vì lẽ đó mà mỗi khi có việc anh đều đến nhờ em giúp đỡ, khi thì anh mượn cái kéo, lúc là cuộn băng keo… Công việc anh phụ trách cần rất nhiều văn phòng phẩm, anh mượn nhiều quá làm bên em hết sạch dụng cụ đến nỗi em phải méo cả mặt.

Nhớ những buổi trưa mọi người đi ăn cùng nhau, những câu chuyện vui được kể liên tục, cả nhóm vừa cười vừa ăn híp cả mắt không nhìn thấy mặt trời, và em là người thường hay nhường thức ăn cho anh, khi thì con cá chiên, cái trứng kho hay chỉ đơn giản là miếng dưa hấu… Những buổi tiệc tùng của phòng em không hề vắng mặt anh như tết vừa rồi, cùng nhau đi ăn sau đó là hát karaokê, anh hát rất hay và em hát cũng khá cừ, chúng mình song ca cùng nhau những bài hát về mùa xuân.
Những biểu hiện đó không phải vì em thích anh mà chỉ đơn thuần vì em là người hoà đồng, thân thiện và hay giúp đỡ đồng nghiệp, với mọi người em đều cư xử như vậy chứ không chỉ riêng mình anh. Với em, anh chỉ là bạn đồng nghiệp không hơn không kém, không chút tình cảm riêng tư gì hết.
Một ngày nọ, anh sang xin nick của em và rồi thỉnh thoảng anh chủ động chat cùng em kể cả lắm lúc em ẩn nick, số điện thoại của em được anh lưu vào danh bạ từ lúc nào em không hay biết. Chỉ khi anh nhắn tin và gọi điện thoại thì em mới biết đấy là số của anh. Rồi một ngày chủ nhật, khi còn nằm ngủ nướng, anh điện thoại mời em đi uống cà phê, em từ chối khéo với lý do bận công việc không đi được. Bài hát thích nhất được em cài làm nhạc chờ và nhạc chuông đã hơn hai năm nay cũng là bài mà anh yêu thích nên anh sang nhờ em bắn qua máy anh, nhưng vì máy bị lỗi nên anh không nhận được bài hát đó. Em rất thích nghe nhạc, anh cũng thế. Có lẽ, anh để ý em từ dạo ấy, còn em thì không quan tâm đến anh chỉ giao tiếp theo phép lịch sự mà thôi.
Em nghỉ việc chuyển sang công ty khác. Lạ thay, từ ngày em nghỉ, ngày nào anh cũng nhắn hơn 10 tin nhắn, điện thoại kể chuyện từ thời còn nhỏ đến lúc trưởng thành, từ A-Z hơn 2 tiếng, cái điện thoại yêu luôn nóng hổi tội nghiệp đến mức bị cháy sim. Nhưng với em đó chỉ là những cuộc chuyện trò bình thường, nhiều khi cảm thấy bị quấy rối để rồi bực mình.
Lần nọ, sau một hồi nói chuyện thật lâu, anh vòng vo tam quốc rằng anh để ý em, còn em thì làm như không hiểu những gì anh nói, đến nỗi anh phải thốt lên “sao mà em không có cảm xúc gì hết vậy?”…. và rồi em luôn tránh né tình cảm của anh. Biết em thế nhưng anh vẫn cứ đều đặn mỗi ngày nhắn tin, mỗi ngày điện thoại hơn 2 tiếng.
Và em bắt đầu có những thắc mắc về anh, tìm hiểu anh, nhớ về anh, thích anh và rồi yêu anh từ lúc nào không hay. Những cuộc hẹn chiều cuối tuần diễn ra đều đặn. Đang ngồi nghe nhạc, anh nhâm nhi ly cà phê còn em là trái dừa quen thuộc, anh đưa tay về phía em nói “Give me your hand” em từ chối, thế là anh giận. Những tin nhắn trách móc từ anh, những tin nhắn giải thích từ em cứ bay qua bay lại và cuối tuần sau mình lại gặp nhau cũng trong không gian lãng mạn ấy, một lần nữa anh lại đưa tay về phía em, em mỉm cười và trao đôi tay mình về phía anh, anh hôn nhẹ lên bàn tay em và nói “Bàn tay này là của anh, không ai được tranh giành với anh hết”.
Yêu anh, em luôn quan tâm, dịu dàng chăm sóc anh, lắng nghe, chia sẻ những tâm sự, tư vấn những lúc anh gặp khó khăn trong công việc… Giá như, mọi chuyện cứ tiếp diễn và tình cảm tốt đẹp dành cho nhau luôn như vậy thì hay biết mấy.
Nhưng rồi, anh ít quan tâm đến em, những tin nhắn, những cuộc điện thoại, những chiều hẹn hò cuối tuần dần dần thưa đi đến nỗi em trách anh sao mà vô tâm, hờ hững thế? Anh nêu ra lý do và em tin vào những lý do ấy và vẫn yêu anh. Nhưng càng ngày em nhận thấy nhiều điều lạ lẫm từ anh và anh tiếp tục vô tâm, hững hờ. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng được phơi bày rằng trước khi quen em, anh đã có người yêu được 4 năm, hai người nhiều lần chia tay nhưng rồi lại quay về với nhau. Trong thời gian chia tay cô ấy, anh đã quen em và nay cô ấy lại quay về bên anh. Anh nói “Anh chưa quyết định tình cảm của mình sẽ dành cho ai, trong lúc này anh không muốn ai bị tổn thương”.
Em không ngờ em chỉ là người thay thế, người lấp chỗ trống khi anh không có người yêu bên cạnh. Em chỉ là cái bóng của người khác mà thôi. Anh có vui không khi đem tình cảm của em ra đùa giỡn? Tự hỏi lòng mình, anh đã từng yêu em chưa? Những gì anh dành cho em có xuất phát từ con tim anh không? Người ấy có yêu anh như em đã yêu anh hay không?
Tim em như vỡ ra hàng nghìn mảnh vụn rơi trên tuyết, những giọt nước mắt lăn dài trên má, những đêm thức trắng không thể nào ngủ được, những nỗi nhớ về anh, hình ảnh, ánh mắt, nụ cười, giọng nói trầm ấm của anh, những kỷ niệm của hai đứa mình… Làm sao em có thể quên được?
“Bầu trời giờ đây đã không còn những vì sao như hôm nào mà chỉ còn một vì sao lẻ loi với kỷ niệm ngày nào và nỗi nhớ về anh. Nếu trong một thoáng giây nào đó anh còn nhớ đến em, anh hãy nhìn lên bầu trời vẫn còn đó một ngôi sao vẫn âm thầm yêu và chờ đợi anh”.

Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu
Hoatigôn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét